Trần Thị Kim Ngân

Hạnh phúc là thấu hiểu

Câu chuyện hạnh phúc của tôi

Là phụ nữ, ai lại chẳng mong mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hoàn hảo. Thời con gái, em cũng ước mơ nhiều lắm, ước có chồng đẹp trai, chung thủy, ga lăng, giàu có lại luôn biết yêu chiều vợ… Thế nhưng, khi làm vợ, làm mẹ rồi em mới biết: cuộc đời không giống như trong phim. Và em cũng không phải là vai nữ chính trong ấy. Cuộc sống có quá nhiều điều khác với mong đợi của mình khiến em hụt hẫng. Anh vốn trầm tính nên những cử chỉ lãng mạn là điều khó có thể thực hiện. Nhiều lúc, nhìn bạn bè, đồng nghiệp được người yêu, được chồng tặng hoa, tặng quà vào những ngày đặc biệt, em bỗng có cảm giác tủi thân lắm cơ! Hình như anh chẳng có yêu mình nhiều. Nghĩ thế, nước mắt em lại cứ muốn trào ra. Không lẽ giờ em lại bảo: anh ơi, em muốn được tặng quà! Thế nên em ngậm ngùi ôm sự giẫn dỗi vào lòng và chuyển thành lời cau có với anh. Anh không hiểu nên cứ bồn chồn lo lắng: em mệt à? Em có sao không? Thôi em đi nghỉ đi, để đó anh làm cơm cho. Đêm ấy, trời trở lạnh. Trong giấc ngủ chập chờn, em loáng thoáng nhận ra chiếc chăn ấm anh đang nhẹ nhàng kéo lên đắp cho em. Tự dưng nước mắt em lại tuôn rơi. Em chợt thấy mình thật vô lý. Có bao giờ em muốn gì mà anh phản đối đâu. Chỉ là em cũng không muốn yêu cầu những điều xa xỉ. Vợ chồng vốn dĩ đi với nhau cả cuộc đời chứ đâu phải một ngày một bữa. Thời khắc đó, em nhận ra có một niềm hạnh phúc ngọt ngào đang tan chảy trong lòng mình. Em không còn mong được chồng tặng quà cáp gì nữa. Có những món quà mà dù có tiền cũng chưa chắc gì đã mua được! Lúc em có bầu, em nghe người ta bảo chồng mà yêu vợ thì chồng cũng nghén theo. Thế mà anh chẳng có biểu hiện nghén tí tẹo nào. Những công việc nhà thường ngày em làm, giờ anh đi làm về, anh đều giành làm hết. Em bầu bí nên nết ăn nết ở cũng thất thường. Đang đêm mưa gió, em trở mình khó ngủ, thấy đói và thèm phở bò. Anh lại lóp ngóp ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp trong cơn buồn ngủ, lục tục kiếm áo mưa rồi chạy xe đi. Lát sau mang về tô phở còn nghi ngút khói. Em ăn xong thì nôn thốc nôn tháo. Anh lại lui cui dọn dẹp bãi chiến trường, mấy cọng tóc lòa xòa trên trán vẫn còn đọng giọt mưa đêm. Lòng em bỗng rưng rưng. Hóa ra tình yêu không phải là ở cách nghĩ của người đời, mà là ở những cử chỉ bình dị của anh như vậy! Thỉnh thoảng em và anh cũng hay cãi nhau. Mấy lần cãi nhau, cứ phải là cãi đến giận nhau thôi. Đành rằng trong chuyện cãi nhau ấy em cũng có lỗi. Nhưng em là phụ nữ mà. Anh có thể nhường em một chút thì có sao đâu. Nhưng anh cứ thế mà tranh cãi cho tới khi em dắt xe ra khỏi nhà đi đón con mới thôi. Em giận anh lắm đấy. Em đã nghĩ thế thì cứ giận luôn, cần quan tâm gì nhau nữa. Lúc em tới chỗ con thì mưa tầm tã. Xem ra cơn mưa sẽ kéo dài không biết bao giờ dứt. Hai mẹ con ngồi chờ mưa tạnh mà bụng đói cồn cào. Người ta bảo “ giận quá mất khôn” quả là đúng thiệt. Cãi nhau với anh nên em cứ thế mà phóng xe đi, quên cả việc cầm theo cái áo mưa khi trời đang chuyển mưa vần vũ. Em còn chưa biết phải làm thế nào thì anh đã đội áo mưa chạy xe đến, chìa ra cho hai mẹ con em chiếc áo mưa kèm theo câu cằn nhằn cố hữu: “ đoảng đến thế là cùng, trời chuyển mưa mà không đem áo mưa, bộ tính đục mưa tới khuya luôn hay tính dầm mưa về nhà?” Kỳ lạ là em bị anh cằn nhằn mà không thấy bực bội gì hết. Tự dưng quên luôn chuyện cãi nhau ban nãy. Quên mất rằng em vừa mới nghĩ sẽ giận anh luôn. Thế mà giờ em lại thấy thương thương anh sao ấy nhỉ! Em bất chợt mỉm cười: thì ra hạnh phúc cũng có thể bắt nguồn từ những lần cãi nhau nữa cơ đấy! Anh cũng biết nấu ăn. Thế mà anh ít khi nấu ăn lắm. Có lần em qua nhà chị bạn chơi, nhìn chồng chị lui cui nấu nướng trong bếp mà ao ước. Em thấy nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới đa phần là đàn ông đấy thôi. Sao anh lại không vào bếp hàng ngày kia chứ! Rồi một ngày em bệnh, anh lại lui cui vào bếp. Tiếng băm thịt lanh canh, mùi hành phi thơm lừng. Anh bê lên cho em tô cháo thịt bằm thơm phưng phức. Trán anh rịn mồ hôi, trên mặt còn dính nguyên một vệt màu của thực phẩm. Chắc là lúc nấu nướng, anh sơ ý đưa tay quẹt mồ hôi. Tự dưng em bật cười nghĩ đến tô cháo hành của Thị Nở nấu cho Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao. Lâu lâu anh vào bếp lại khiến em cảm động đến ngẩn người ra, ăn một lèo hết luôn tô cháo thịt bằm. Em cảm nhận vị hạnh phúc đang len lỏi, thấm vào trong từng mạch máu của mình rồi. Em ghét đàn ông tính sĩ diện. Người ta bảo ghét của nào trời trao của đó quả không sai. Thế mà, em không nhớ được là từ bao giờ, anh không còn ngại ngùng khi đi mua cho em chai dung dịch Dạ Hương. Đàn ông không chỉ là làm việc lớn, chồng em biết quan tâm chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt. Tính sĩ diện của anh đã dần thay bằng những quan tâm chăm sóc thường ngày, thấu hiểu cả những điều thầm kín nhất của vợ mình. Em tin rằng yêu thương có thể làm con người ta thay đổi. Như cái cách anh thay đổi âm thầm mà mãi đến sau này em mới nhận ra. Hay như ngay lúc này đây, anh bỏ dở chương trình yêu thích của mình để chơi với các con, cho em một không gian tĩnh lặng thực hiện đam mê viết lách của mình. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để em thấy mình thật hạnh phúc… Thế đấy, hạnh phúc của em đơn giản là như vậy! Hạnh phúc là khi em nhận ra mình được yêu thương, mình trở nên quan trọng với một người nào đó. Em thấy mình hạnh phúc vì được thấu hiểu và em đã nhận ra rằng có những giá trị thiêng liêng vẫn đang tồn tại trong những điều bình dị hàng ngày. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em những yêu thương chân thật, cho em hiểu hạnh phúc vẫn luôn tồn tại ở xung quanh mình!